các ngươi có quy định riêng ra sao, nhưng đều là quan, kinh doanh là đại
kị.
- Ài, công quán không đủ ăn mà, ai mà chẳng làm chút bên ngoài chứ?
Giống như Tấn Vương đó thôi, không phải tất cả tửu lâu Thái Nguyên đều
bị ngài ấy nắm gần hết.
- Đó là vương gia...
Nói xong Triển Chiêu liền tỉnh ra, không khéo thằng này cũng có chống
lưng. Chẳng bù cho lão Triển, thân cô thế cô, làm gì cũng bị chèn ép.
Lăng Phong làm gì có chống lưng nào, chẳng qua tư tưởng hắn khác
người thời này.
Người cổ trọng quan khinh thương. Làm quan là nhất, buôn bán xếp
chót, đã phục vụ triều đình nhất định không buôn bán. Thời hiện đại thì
khác hẳn, nhà nhà đều muốn làm ăn, làm quan càng làm ăn to.
- Dù sao, tiêu cục thì còn được, chứ hắc đạo tuyệt đối không nên làm
chứ?
“Hắc đạo?”
Lăng Phong chớp mắt liền hiểu ý, có lẽ nói đến đám Bạch Ngọc Đường.
- Ấy, đại ca yên tâm, bên đệ nhất định không đối chọi với phủ nha, còn
giúp là đằng khác. Trường Phong khác hẳn những chỗ khác, hoạt động
minh bạch, luôn bám sát đường lối chính sách của quốc gia. Riêng Bạch
Ngọc Đường... bảo kê mấy chỗ đều là sòng bạc thanh lâu, hàng quán bách
tính hoàn toàn không nhúng tay vào. Lỡ như có chuyện gì bên đệ liền báo
ngay cho nha dịch, chẳng phải quá tiện sao?
- Đây là mục đích của ngươi? Hay của Mật Thám ty?