- Chu Kinh nói như thế?
Lăng Phong tròn mắt, tay vuốt vuốt cằm.
Hắn thậm chí còn chưa gặp người này.
Nghĩ gì đó nói:
- Ai là kẻ đứng sau, chẳng phải đều nhờ tài phá án của Triển đại ca đó
sao? Nhân chứng vật chứng bọn đệ đều để cho quan sai đem về còn gì?
Bên chỗ đệ không có thông tin gì hết.
- Ngươi nói án của Hoa An sao? Hắn đã biến mất rồi. Làm ta chẳng có
cái gì báo lên trên, buồn bực mấy ngày nay.
- Biến mất?
- Vừa đưa vào nhà xác, chưa kịp giám định nhoáng cái nửa khắc liền
không dấu vết.
- Xác bị người trộm mất?
Lăng Phong bất khả tư nghị, hắn ngửi thấy mùi kỳ quái đâu đây.
Triển Chiêu đột nhiên gõ bàn nói:
- Từ từ, đột nhiên ta nghĩ. Không phải mật thám các ngươi có điều mờ
ám muốn giấu, nên mới làm trò ném qua cho chúng ta, rồi cướp xác từ tay
chúng ta đó chứ?
- Đại ca, không thể nào. Chỗ các ngươi làm án, đâu có dễ mà vào thế
chứ?
Triển Chiêu gật gù.