- Không phải đệ nhiều chuyện. Nhưng xác bị đánh cắp nhanh như vậy,
chỉ e bên trong bộ khoái có nội gian.
- Ài, ta đang điều tra.
Lăng Phong nhớ đến gì đó, lại hỏi:
- Vậy còn xác mấy tên Bạch Vân Thành thì sao?
- Bạch Vân Thành nào?
- Là lão già trong đống đổ nát đó. Còn có một đám sát thủ nữa đó, bọn
chúng tự giết nhau.
- Sát thủ? Ngươi nói... U Linh sơn trang?
Triển Chiêu là Bộ đầu Thái Nguyên, không thể không biết cái tên này.
U Linh sơn trang dính đến không ít vụ giết người, đặc biệt tại Hà Bắc.
Hồ sơ truy nã của chúng còn nằm chình ình ở phủ nha Thái Nguyên. Hà
Đông Hà Bắc phối hợp truy lùng đám này đã rất lâu, tưởng chừng không có
cách nào bắt được.
Lăng Phong không ngại không khí đang nóng hổi, bồi thêm một câu:
- Lão ta còn là mưu sĩ của Yên Vương.
- Gì chứ? U Linh sơn trang là tay sai của Yên Vương? Vậy thì... những
vụ án trước kia, chậm đã, chậm đã. Có cái gì làm bằng chứng không?
Triển Chiêu mừng phát hoảng lên, như hai tay bắt được vàng túm lấy cổ
Lăng Phong.
Triển Chiêu thân là Bộ đầu, nhưng lại bị tin tức của Lăng Phong làm
cho nóng cả mông. Đối với một Bộ đầu như gã, câu của Lăng Phong vô