- Ờ, cả hai... cả hai...
Đây coi bộ chính là cái lợi khi làm trong mật thám.
Nhân tiện mà thôi. Lăng Phong ngay ngày đầu gật đầu vào Mật Thám ty
đã nghĩ đến chuyện lấy công làm tư.
Triển Chiêu nói:
- Ta sắp hết nhiệm kỳ ở đây rồi, chỉ nhắc ngươi thế thôi. Có điều, tên
nào thay thế ta chưa chắc đã dễ tính như ta đâu.
- Điều này đệ hiểu mà, nhất định ngày đại ca lên kinh sẽ đến chào hỏi.
Lăng Phong cười cười. Lại nghe Triển Chiêu trầm giọng:
- Được rồi, nói vào chuyện chính. Sứ thần bị cướp, ngươi có mặt. Đặc
vụ bị giết, ngươi cũng có mặt. Giang hồ đánh nhau, ngươi cũng có mặt nốt.
Lăng hiền đệ, mật thám các ngươi rút cục đang làm gì đây? Cái gì cũng đòi
nhúng tay vào. Chỗ quen biết, nể mặt đại ca nói nói một chút tin gió thế
nào?
- Chuyện này, đệ còn muốn hỏi đại ca đó. Nhiệm vụ của bọn đệ là đoạt
đồ vật, nay bị một đám bí ẩn đoạt mất, còn đang đau đầu đây.
Lăng Phong gãi gãi đầu.
Triển Chiêu cười khổ, nhìn Lăng Phong đồng cảm:
- Lão ca lại bị cấp trên đòi phải báo cáo liên tục. Ài...
- Đại ca chẳng phải biết Chu Kinh sao? Hắn là Đô mật sứ, chắc chắn
biết nhiều hơn, đệ chỉ là lính thôi.
- Đã hỏi, hắn nói vụ này ngươi là đặc sứ, ngươi làm chỉ có ngươi biết.