trong chăn gấm.
Vừa đặt thân vào liền cảm nhận hơi ấm kỳ diệu, vô tình chạm phải làn
da mềm mại trắng mịn tiêu hồn, Lăng Phong không khỏi sợ run cả người.
Ông trời, hóa ra tối lửa tắt đèn lại có hương vị này?
Cái gọi là người đui thì mũi tai xúc giác sẽ thính hơn bình thường, quả
nhiên không sai. Thế mà trước nay định kiến sai lầm, cứ nghĩ làm đại sự
phải chong đèn nhìn sạch sẽ mới là vương đạo.
Lăng Phong "ực" một tiếng, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước
miếng, nhẹ nhàng nằm xuống dán chặt lấy lưng ai đó, tay chân như bạch
tuộc tám vòi quấn tới.
- Bảo bối...
Nói hai chữ liền há mồm cắn răng.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, chỉ là Lăng Phong lại đang nhăn nhó
không thôi, bởi vì vài cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến.
"Mụ nội nó, liều mạng!"
Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chút đau đớn ấy
tính là gì? Anh Phong đây ngay cả kiếm đâm xuyên phổi còn sống nhăn
răng, chẳng lẽ còn chết trên bụng nữ nhân dễ như vậy? Hơn nữa, đầu năm
nay thường xuyên tắc đường, không phải lúc nào cũng đèn xanh, không
biết tận dụng hối hận cả đời.
Đến cảnh này tình tiết kinh điển nhất là gì?
Chính là người trong chăn không phải Thành Bích.