- Đúng rồi, Như Ý không bị kinh hoảng gì chứ?
Lăng Phong hỏi câu này, thực chất là hỏi “nha đầu kia ngủ chưa, sẽ
không hiện ra làm phiền chứ?”
Thành Bích làm sao lại không hiểu ý, lười biếng nói:
- Nó không sao, đã ngủ rồi. Có điều, tiểu muội Phi Yến kia cũng rất
cứng cỏi. Chuyện hôm qua đánh nhau như vậy, nhưng lại chẳng sợ hãi gì.
- Cô bé đó sao? Lúc trước ngay cả chạy nạn cũng trải qua, tố chất tâm lý
tốt hơn các nha đầu khác.
Nói rồi hắn lại cười:
- Mà nói hai đứa nó làm gì? Nói chúng ta đi.
Thành Bích liếc dài một cái hỏi:
- Lúc sáng chàng nói gì với tên họ Hà kia vậy?
- Ta nói... người ta yêu nhất chính là nàng, huynh muội Di Hoa Cung
các chàng đừng hòng lung lay ta.
Thành Bích sẵng giọng:
- Đừng đùa nữa.
- Ta đùa làm gì? Không thấy tên kia nghe xong liền không còn ghen tức
nữa sao?
- Thực sự?
Lăng Phong xòe tay nhún vai, kỳ thực hắn chẳng nói gì vào tai Hà Mạch
Dũng cả, chỉ làm trò như thế khiến họ Hà bị người khác nghi ngờ mà thôi,
ai bảo lúc nào cũng muốn đánh Phong ca làm gì.