Thành Bích rời giường. Hóa ra nàng vẫn mặc đầy đủ, Lăng Phong còn
tưởng rất mỏng manh.
Ài, chị em đi ngủ sao lại kỹ càng thế không biết.
Nàng rót một chén trà để lên bàn, có lẽ để cho Lăng Phong uống, rồi
nhẹ nhàng về phía bàn trang điểm.
- Được rồi, chàng có chuyện gì?
Lăng Phong cảm giác an bình, xem ra không giấu được nàng ấy. Hắn
liền chậm rãi kể chuyện với Triển Chiêu. Nghe xong Thành Bích liền
khuyên:
- Hay là chàng tạm rời khỏi Thái Nguyên?
Lăng Phong lắc đầu:
- Không nhất thiết, tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Vừa rồi đã nói
qua với Triển Bộ đầu, quan phủ sẽ cáo thị toàn thành, đổ hết vụ việc lên
đầu U Linh sơn trang. Bọn chúng bị truy nã như vậy, muốn ra vào thành
cũngg không có dễ.
Lăng Phong nói thì nói vậy, hắn vẫn rõ ràng hai tên kia là sát thủ, khả
năng che giấu thân phận khác hẳn đám trộm cắp thông thường.
- Hay nàng cùng ta vè kinh thành?
Thành Bích ảm đạm nói:
- Chàng cũng biết rồi, ta không muốn đi kinh thành lúc này.
- Nàng không muốn gặp mặt mẫu thân ta sao? Bà ấy tuy bất động trên
giường, nhưng vẫn cảm nhận được bên ngoài đó. Chỉ cần nàng xuất hiện,
bà chắc chắn sẽ rất vui, không khéo lại tỉnh lại được.