Lăng Phong đang nghĩ. Bản thân có thần lực mới mở được Bát Mỹ đồ
ra, vẫn hy vọng hai tên Nha Đao Ma Phong không có, không thể mở Bát
Mỹ đồ, bằng không kiểu gì cũng sẽ quay lại tìm mình.
- Chàng làm vậy lại khiến chúng bị hiểu lầm, rõ là xấu mà.
- Ai bảo chúng muốn cướp của ta trước?
Nói đến đó nhớ ra, hình như mình mới là người cướp đầu tiên, vội ho
khan kiếm cớ:
- Mà... nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, nàng nói phải không?
Văn Thành Bích lại thản nhiên:
- Chàng thực sự... không để ý đến tiểu mỹ nữ kia sao?
- Không có.
Thành Bích ánh mắt sắc bén:
- Vừa rồi nói xong câu kia, chút thần lực vừa hồi phục của chàng lại
chạy loạn, muốn lừa ta sao?
Toát mồ hôi, gặp phải thánh.
- Vậy thì có... một chút. Dù sao nàng ta cũng từng cứu ta.
- Hừm, biết ngay mà, đồ hoa tâm.
"Ài, nói kiểu gì cũng không xong." Lăng Phong mắt trợn trắng.
Kỳ thực, Lăng Phong mà nói không có tẹo tâm tư với Tuyết Cơ thì dối
quá rồi, nam nhân thôi. Chẳng qua, hắn quả thực không quá hứng thú, ít
nhất là lúc này. Dù gì cũng là thanh niên thế kỷ 21, cũng không phải FA,
không thể cứ gặp em nào cũng nhảy bổ cả vào.