Tuy nhiên, Phong ca số đen đã mấy trăm chương, lần này tạm thời
không xui như trước.
Chỉ nghe một giọng nói vừa như ôn như vừa như giận dỗi:
- Bị thương còn muốn làm loạn?
- Hềhề, vài vết thương nhảm nhí thôi, nàng còn không biết ta chịu đòn
tốt ra sao đâu.
Lăng Phong cười gian. Nghĩ lại, hắn quả thật có khả năng chịu đòn trâu
bò hơn người thường rất nhiều, tạm thời không rõ nguyên do.
Thành Bích từ từ xoay người lại, ngọt ngào đưa bàn tay tìm đến chỗ
băng bó trên vai Lăng Phong. Buổi trưa vì cứu nàng mà hắn bị thương chỗ
này.
- Ta để thuốc ở trong phòng chàng, đã bôi qua chưa?
- Thuốc? À... bôi rồi mới qua cám ơn nàng đấy.
Lăng Phong ngay lập tức nói dối, hắn đã về phòng quái đâu mà biết.
Lúc này mà bảo chưa bôi, dám chắc nàng sẽ bắt hắn về phòng, đành chịu
khó vậy. Đại chiến xong về bôi cũng không muộn, thuận tiện lỡ như có
thêm chỗ nào khác bị thương thì bôi luôn thể.
Thành Bích ngồi dậy, đưa tay búi lại mái tóc óng ánh, lại khéo léo né
tránh Lăng Phong, cười mỉm hỏi:
- Sao vậy, có chuyện gì lại tìm ta?
- Không có chuyện thì không tìm được sao? Là ta nhớ nàng quá thôi.
Có lẽ mấy hôm lo lắng việc của tiêu cục cùng Lăng Phong, Thành Bích
lộ vẻ tiều tụy, khiến Lăng Phong vừa gặp định thô bạo lại thôi.