- Chính là đêm qua, Dương gia bị người trộm mất một quyển binh pháp.
Mà quyển binh pháp đó, cũng liên quan đến tàng bảo đồ kia.
Ra là vậy. Rút cục lại về một mối.
Có điều, không thể tưởng nha đầu Mộc Hàm Yên kia lại có lắm mưu
lược như vậy.
Nữ nhân này, lúc đẹp cũng nguy hiểm, lúc xấu vẫn nguy hiểm.
Lăng Phong đến đây không thể không thừa nhận. Hắn tuy là người hiện
đại, nhưng đôi khi vẫn mang tâm lý khinh thường nữ nhân. Có lẽ vì nàng ta
còn quá trẻ, vả lại hắn tiếp xúc cũng không nhiều.
Lăng Phong lúc này mới nói ra ý kiến:
- Ý nàng là, chuyện của Hoa An, chuyện xác của đám Bạch Vân Thành
biến mất bí ẩn, đều là Thiên Sách phủ làm?
Thành Bích gật đầu.
Lăng Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy vậy cũng tốt thôi. Hắn chỉ lo nhất là
lão gìa kia còn sống, còn nếu đã chết, ai đem xác đi làm gì cũng chẳng sao
cả. Ở một khía cạnh nào đó, hắn còn trông cho Thiên Sách phủ làm thật
sạch sẽ, đỡ đem phiền phức không đáng có cho hắn.
Chuyện rắc rối tạm chốt lại, Lăng Phong bỗng cười giảo hoạt:
- Nàng còn chuyện gì nữa không?
Thành Bích không hiểu ra sao:
- Chuyện gì là chuyện gì? Ta chỉ giúp chàng suy nghĩ thôi.
- Nếu như không, vậy thì chúng ta... đi ngủ thôi.