- Sao không vội được? Nàng có biết để thêm chốc nữa sẽ ảnh hưởng
nghiêm trọng đến tuổi thọ của ta không?
- Tự chui vào tìm khổ, bây giờ còn trách người ta.
Lăng Phong lại ôm nàng chặt thêm một chút, đùa cợt:
- Vậy chứ ai hé sẵn cửa?
- Đó là vì ta định... chốc nữa sẽ sang xem thương thế của chàng. Ai mà
biết tên háo sắc nhà ngươi lại...
Thành Bích ấp úng bịa đại cái lý do.
"Lý do khiên cưỡng, quá khiên cưỡng." Lăng Phong thầm trợn mắt.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Lăng Phong trong
đêm, Thành Bích liền kiếm cớ:
- Nếu không, chàng thử đoán xem ta đang nghĩ cái gì đi? Nếu đoán
trúng, ta mới cho chàng.
- Mẹ ơi!
Lăng Phong khóc không ra nước mắt.
Lúc này là lúc IQ của nam nhân tụt thảm nhất, có trời mới biết Thành
Bích đang nghĩ cái gì? Suy nghĩ nữ nhân là "đồ thị không có hàm số", thậm
chí lúc thăng hoa còn có thể tính đến trưa mai đi chợ mua cái gì nữa là lúc
vừa dạo đầu.
Tuy nhiên, có những câu hỏi không nhất thiết phải trả lời thẳng.
- Vậy nàng đoán xem ta nghĩ gì?
- Chàng nghĩ gì còn không dễ đoán sao? Đều là chuyện đen tối.