Lúc này Thành Bích đã ngồi đối diện với Lăng Phong. Hắn liềnn với tay
kéo nàng vào lòng.
Bộ ngực nàng vốn lớn, thân thể ép vào càng lộ vẻ đồ sộ, rõ ràng là cỡ E
huyền thoại. Lúc này quần áo ngủ của nàng đã xộc xệch, trong bóng tối chỗ
xương quai xanh lộ ra da thịt tuyết trắng.
Hơi thở nàng phà vào mặt hắn, bên dưới Lăng Phong ngay lập tức dựng
thẳng. Tuy rằng vừa đau vừa thèm muốn chết, hận không thể cầm thương
thúc ngựa rong ruổi chiến trường ngay, nhưng là đại diện ưu tú đến từ thời
đại công nghệ cao, gánh vác trách nhiệm của thanh niên tiên tiến thế kỷ 21,
trải qua khóa học về tâm sinh lý chiến lược, coi AV còn nhiều hơn ăn cơm,
Lăng Phong biết rõ phải... từ từ.
Quân địch khó lường, phải đánh chắc tiến chắc.
Hắn vừa muốn điều chỉnh động tác, Thành Bích vốn tưởng đã chuẩn bị
mất phương hướng đột nhiên đẩy nhẹ hắn ra:
- Chàng muốn ở lại cũng được, nhưng đêm nay không cho phép làm gì
cả.
- Ông trời.
Lăng Phong thống khổ rên rỉ một tiếng, biết ngay quân địch khó lường.
- Đây cũng không phải lần đầu, nàng thẹn thùng gì nữa chứ?
- Trước khác... nay khác.
Thành Bích xấu hổ túng quẫn, giọng như trách móc:
- Người ta đã chấp thuận rồi, chàng vội... làm gì chứ?
Lăng Phong làm mặt nghiêm trang: