Đúng lúc...
- Làm gì ngồi cả đây?
...
Ra là Lư Phương Tưởng Bình Từ Khánh mồ hôi nhễ nhại trở về. Hôm
trước sau khi Hoa An bị hại, ba tên này vẫn thay nhau tỏa đi các nơi thăm
dò tin tức.
Tưởng Bình vừa về cũng không để ai hỏi gì đã chạy vù về phòng. Mấy
anh em vô thức nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng rùng mình.
Có điềm xấu.
Rất nhanh, Tưởng Bình đã ló đầu ra hỏi:
- Này, Hồ cầm của ta đâu, sao tìm mãi không thấy?
Lăng Phong sốt sắng khuyên nhủ:
- Lão Tưởng, vừa về cần gì vội đánh đàn như vậy. Chưa ăn gì đúng
không?
- Không cần ăn, ta trên đường về nghĩ ra một khúc cực hay, không thử
thì quên mất.
“Làm ơn, quên mới tốt đó.” Lăng Phong nổi da gà.
Gì chứ tiếng cầm của Bình ca đây, Phong ca bằng vào hai kiếp làm
người, từng nghe qua âm nhạc cổ kim đông tây, có thể dùng tám chữ khiêm
tốn để nhận xét.
“Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả”.