- Cất kỹ chưa?
- Rồi, yên tâm đi. Ít nhất có thể kéo dài hai canh giờ nữa.
Lăng Phong thở ra, được chừng nào hay chừng đó. Chốc nữa kiếm cớ đi
dạo phố tránh mặt là xong.
Tưởng Bình vừa khuất, Lăng Phong liền hỏi chuyện Lư Phương Từ
Khánh:
- Tình hình thế nào rồi?
Lại nói, trong Ngũ Thử, Phiên Giang Thử Tưởng Bình coi như đủ lập
dị, Toàn Thiên Thử Lư Phương cũng chẳng kém. Tên này không bao giờ
chịu ngồi yên, chân tay không lúc nào không động đậy. Xem chừng chỉ có
Xuyên Sơn Thử Từ Khánh là bình phàm nhất.
Chẳng qua, chỉ cần nhìn vào hai cánh tay to không đều nhau cửa Từ
Khánh, liền có thể khẳng định Khánh ca cũng chả hay ho gì, là loại thanh
niên đạo đức bại hoại.
Lăng Phong nhìn hai tên Lư Từ đùn đẩy nhau, nói:
- Sao vậy? Các ngươi đuổi ba bốn ngày lại bị mất dấu sao?
Lư Phương nhẫn nại ngồi xuống, hai đùi vẫn rung lắc như cái máy đập,
bĩu môi:
- Còn không phải vì lão Tưởng? Đáng ra đã tìm ra manh mối, đang theo
đuôi hắn lại bảo nhìn thấy bản cầm phổ gì đó, nhất quyết đòi xem. Xem
xong thì cũng mất dấu...
Đúng lúc, có tiếng ai đó mừng rỡ hô:
- A, đây rồi. Là thằng nào giấu cầm của ta trong nhà xí?