Lăng Phong đang thơ thẩn thì con phố phía trước có tiếng ồn ào.
Chỉ thấy một đám thanh niên quây quanh một cô bé ăn mày. Đi giữa là
một tên điển hình cho “đã xấu còn đóng vai ác”, “Nhị thế tổ”. Trước ngực
thằng kia là một cái dây xích chó... Khụ, tên khoa học gọi dây chuyền vàng.
Lăng Phong còn chưa kịp mô tả thêm, tên kia bỗng vung chân đá một cú
như trời giáng lên người cô bé.
“Bốp”
- A, huhu...
- Mau chui đến đây cho Đại Hắc nhà ta hỏi tội.
Lăng Phong nhận ra cô bé kia.
Ngày hôm qua lúc hắn không có gì ăn, đang chửi nhân tình thế thái tàn
nhẫn, chính cô bé này chạy đến đưa cho hắn một cái màn thầu cắn dở,
nhoẻn miệng cười rồi chạy đi mất. Lăng Phong đi theo mới biết cô bé này
là ăn mày. Chỗ đám ăn mày tụ tập và chỗ chợ thuê việc cũng gần nhau.
Lúc này, cô bé nước mắt chảy dài, vừa bò trên đất vừa run rẩy:
- Huhu, Đại Hắc... là ai?
Tên kia chỉ tay sang bên cạnh, cười ha ha:
- Là ai? Haha, chính nó. Ngươi không nhớ sao? Vừa rồi ngươi dám
giành mất miếng bánh của nó, làm nó mất hứng. Bây giờ không làm cho nó
vui lên, bổn gia đánh chết ngươi.
Cô bé nhìn “Đại Hắc” kia, trong mắt lộ vẻ khủng hoảng, chỉ biết ngồi
sóng xoài ra đất nức nở.