quả thực không muốn nghĩ tiếp.
Cô bé hai mắt đỏ hoe thổn thức:
- Hức... muội không giành mà. Đại gia kia rõ ràng... cho muội tới lấy
mà.
- Đừng khóc.
Lăng Phong xoa đầu, đưa tay chùi hai má đã lem luốc.
Lăng Phong cũng đoán ra 7 8 phần câu chuyện. Đám khốn này vứt bánh
ra xem trò "người chó tranh nhau" cho vui, chẳng may cô bé nhanh nhẹn
lấy được thật, làm chúng mất hứng.
Con chó kia to gấp đôi cô bé, nếu chẳng may cô bé chậm chạp, không bị
nó vồ chết mới lạ.
Miếng ăn, trong mắt người này là mạng sống, trong mắt kẻ khác là trò
chơi.
Lăng Phong đứng dậy trầm giọng:
- Nó chỉ là một tiểu hài, các ngươi một đám thanh niên đã không nói lý
còn ỷ đông hiếp yếu, không thấy nhục nhã sao?
- Di, con chó này ở đâu ra, còn dám lớn giọng với bổn gia?
Lăng Phong không có võ công, hơn nữa ăn uống thiếu thốn, sức lực
chẳng vào đâu. Nhưng hắn lại có nhiệt huyết của thanh niên đến từ xã hội
không giai cấp.
Vì vậy chẳng kiêng nể gì nghiến răng:
- Ngươi gọi ai là chó?