"Đại Hắc" kia còn tưởng người nào, hóa ra là một con chó.
Xung quanh lại chẳng có ai đoái hoài. Ăn mày bị đánh chửi là chuyện
cơm bữa, nhìn nhiều thành quen. Hơn nữa, tên kia ăn mặc giàu sang, ác nô
ác khuyển đều dữ tợn, rõ ràng là nhà có quyền thế, chẳng mấy ai dám động
vào.
Bốn người Hùng đại ca cũng có mặt từ đầu, chỉ là giờ này bọn họ ngồi
xem như không liên quan, thậm chí tên Hùng liếc cũng không thèm liếc. Có
lẽ lăn lộn nhiều có thói quen giữ mình. May ra mỗi tên Quyền để ý chút
đỉnh.
Bình thường trong phim ảnh mà nói, lúc thế này nên có vài đồng chí trị
an tới dẹp loạn, hoặc cao thủ nào đó hành hiệp trượng nghĩa. Coi bộ hôm
nay ngày nghỉ, các vị đây đều ở nhà với vợ con.
Lăng Phong không thể ngồi yên, không có ai làm đại hiệp, vậy hắn sẽ
làm. Mỗi người thanh niên đều có một lần muốn làm đại hiệp.
Lập tức đứng dậy dõng dạc hô:
- Này, dừng tay!
Đám ác nô trợn mắt nhìn sang.
Cô bé ăn mày vội lồm cồm bò dậy, chạy trốn ra sau lưng Lăng Phong.
- Ca ca, cứu muội với...
- Đừng sợ. - Lăng Phong đẩy cô bé ra sau, thấp giọng an ủi.
- Muội sao lại giành đồ ăn với nó?
Lăng Phong ngồi xuống hỏi cô bé, tim hắn đồng thời nhói lên. Hắn
bỗng tưởng tượng ra cảnh một cô bé lăn ra đất tranh miếng ăn với súc vật,