- A, còn dám sủa cơ đấy? Làm sao? Cái loại ti tiện rác rưởi như ngươi,
bổn gia vứt ra miếng xương liền chạy lại gặm, không là chó...
Chữ “chó” còn chưa nói xong, đã nghe “ào” một tiếng.
Đám gia nô ngơ ngác, căn bản không thể tưởng chuyện này có thể xảy
ra. Bọn hắn theo thiếu gia bao năm, đánh nhau với thiếu gia khác thì có,
chứ bị đám làm thuê này đánh thi chưa bao giờ.
Chỉ thấy tên nhà giàu bị Lăng Phong ngồi lên, hai quyền đấm túi bụi
vào mặt.
- Ngươi... dám đánh lão tử?
“Binh bốp”
- Vi sao không dám? Ông đây hôm nay nhân danh giai cấp vô sản, đánh
cho thổ hào phong kiến các ngươi cha mẹ không nhận ra, thức tỉnh nhân
dân cả nước.
Lời kịch rất hào hùng, quần chúng dường như bắt đầu sôi sục.
Chỉ là, chưa đến nửa khắc, đám gia nô tỉnh táo lại, hiện thực tàn nhẫn
dần lộ ra.
- Bảo vệ thiếu gia!
- Đánh chết nó cho ta, ái ui mặt của ta. Đánh vào mặt nó!
“Bốp binh”
- Ca ca...
- Từ từ, không được đánh mặt không được đánh mặt. Để mặt ta còn lãnh
đạo cách mạng nữa.