- Cái này...
- Bao nhiêu thẩm cứ nói? Bao nhiêu ta cũng mua.
- 10 lượng.
- Gì mà 10 lượng dữ vậy?
- Không phải nói bao nhiêu cũng mua sao?
- Thực ra kiểu này ta vừa thấy ở tiệm góc phố kia, chẳng qua lười quay
lại, giảm chút giá đi.
Lăng Vân đứng bên vội che mặt tránh đi, sợ bị người khác nghĩ mình
quen biết tên này, nam nhân gì mà còn kì kèo hơn cả nàng.
...
Ra khỏi tiệm, Lăng Vân rút cục hỏi:
- Ngươi mua để làm gì? Tự mặc sao?
- Mua để tặng.
"Tặng? Tặng ai chứ? Chẳng lẽ..."
Nàng đi theo Lăng Phong một lúc, hắn cứ lấy nàng ra đo ướm đồ, rồi
hỏi nàng ý kiến, như thể mua cho nàng vậy. Không khỏi khiến Lăng Vân
nghĩ vẩn vơ.
Lâm thị mẫu thân hắn thì đã trung niên, chắc không phải đâu.
Nghĩ xem, đại tỷ là mỹ nữ, bỏ thời gian đi cùng ngươi cả buổi, khổ sở
trời nắng mệt mỏi, nếu hắn biết ý mua ít đồ tặng tạ lỗi, thì cũng không có gì
khó hiểu.