Lăng Phong cười cười:
- Ài, Chủ tịch đại nhân có gì mai nói đi, hôm nay ta rất mệt.
Lăng Vân sẵng giọng:
- Mệt? Ta thì không mệt chắc?
- Đúng thế. Cả hai ta đều mệt, cho nên đều cần nghỉ ngơi.
- Ngươi... được lắm.
Lăng Vân cũng không hiểu tại sao mình lại tức thế này, nhìn tên kia đi
khuất.
...
Trên đường về Lăng phủ, Lăng Phong vừa nghĩ vẩn vơ chuyện luyện
tập.
Từ sau khi đến kinh thành, việc buôn bán cũng bận rộn hơn, thời gian
dành cho việc rèn luyện giảm xuống. Tuy vậy, hắn vẫn đạt được một chút
tiến bộ nhất định.
Khả năng "nghe nhìn cách vật" kia đã tốt hơn. Trong phạm vi bán kính
chục trượng xung quanh, Lăng Phong chỉ cần tập trung phóng tinh thần đến
hướng nào là giống như có thêm phân thân ở đó vậy.
Hắn cũng bắt đầu nhận thấy việc luyện cơ nhục của mình đạt tới giới
hạn. Ở đây không có những thứ dụng cụ phòng tập, Lăng Phong chỉ có thể
làm vài thứ đơn giản, hiệu quả cũng không bằng phòng tập gym thời sau.
Lăng Phong bắt đầu chuyển qua luyện tập một thứ bộ pháp di chuyển do
Mặc lão dạy, làm bước đi nhẹ và nhanh hơn, như kiểu rướn người bật nhảy.
Ngoài ra hắn còn cố ý làm vài thứ bao cát, người gỗ để luyện phản xạ. Dĩ