"Hừ, đến lúc đó ta không nhận, xem ngươi xấu hổ thế nào."
Lăng Vân còn đang nghĩ cách làm Lăng Phong mất mặt, thì nhận ra hắn
đứng thừ ra.
- Làm gì đứng ra đó?
Lăng Phong không đáp.
Kỳ thực, ngay từ lúc bắt đầu, Lăng Phong đã có cảm giác có ánh mắt
theo dõi mình, thứ cảm giác này là lần đầu tiên của Lăng Phong.
Hắn chỉ là người thường, chưa hề quen bị theo dõi. Vì vậy cảm giác kỳ
lạ xuất hiện khiến Lăng Phong cảnh giác hẳn lên, hắn tin vào giác quan của
mình. Khả năng nghe nhìn xa của Lăng Phong lâu nay ít dùng, nhưng đây
là lần đầu tự động phát hiện kỳ dị như vậy.
Lát sau.
Về đến Phong Vân tơ lụa, Lăng Phong chỉ giao phó lại ít việc cho người
làm, rồi phi luôn về nhà. Hôm nay Lăng Phong tạm thời thu hoạch cũng
khá, tin tức cũng giúp hắn nhìn ra đôi chỗ. Còn kẻ theo dõi kia, không nghĩ
ra thì kệ đi.
Lăng Vân thấy hắn cứ thế ra về, không kìm được hỏi:
- Ngươi... cứ thế ra về?
- Chủ tịch, còn việc gì sao? - Lăng Phong khó hiểu hỏi.
- Ngươi... ta...
Lăng Vân không biết phải nói gì, chính nàng cũng không biết mình
muốn nói gì.