"Vl, nha hoàn nhà nào bá đạo như vậy? Nhìn thấy ta đẹp trai tài năng
mà phát cuồng, không đi ngay không được?" Lăng Phong suýt úp sấp.
Lăng Vân hình như nghe loáng thoáng bên này, cũng không chờ nha
hoàn kia tìm đến, đã tự thân nói:
- Ta là chủ ở chỗ này, hắn là nhân viên hư hỏng, không có thời gian nghỉ
ngơi nào cả...
- Từ từ, Vân tỷ, ta hư hỏng chỗ nào?
Có vẻ bị Lăng Vân trấn áp, nha hoàn nọ cũng không ngang ngược như
lúc nãy:
- Vậy chốc nữa...
Chưa hết câu, lại bị Lăng Vân chặn trước:
- Còn chưa nói hết, hắn hết giờ làm còn phải làm thêm đến tận khuya,
không thể ra ngoài trong hôm nay.
"Đệch." Lăng Phong ngả ngửa.
Đúng lúc này, lại có giọng nữ nào đó vang lên:
- Vân tỷ, muội mượn hắn một lúc thì... không sao chứ?
- Vũ Y?
Lăng Phong không khỏi thụ sủng nhược khinh, cảm phiền hôm nay là
ngày mấy tháng mấy, làm sao lắm chị em để ý như vậy? Già có trẻ có, nha
hoàn có tiểu thư cũng có.
Khương Vũ Y bước vào, cũng không nhìn Lăng Phong quá lâu, nói:
- Đây là nha hoàn của ta, ngươi có thể... ra ngoài một lát chứ.