ngùng vẫn nhận lấy. Nàng còn thấy bộ đồ này không biết ai có mắt chọn,
rất hợp ý mình.
Lăng Vân buồn bực, người chọn đồ chính là nàng. Nàng còn nghĩ mình
sẽ là người mặc.
...
Lát sau.
- Ngươi là Lăng Phong?
"Lại là câu này? Chẳng phải vừa lúc đã hỏi rồi sao? Tên ta có gì không
ổn?" Lăng Phong vuốt vuốt mũi.
Bà lão này rất đẹp lão, ước chừngg 60 70, tóc bạc đã nửa đầu. Điểm
đáng nói là ăn mặc khá hoa quý, xem ra là phu nhân nhà có tiền.
- Chính là tại hạ. Không biết lão phu nhân đây là...?
Chưa hết câu đã bị phủ đầu:
- Ngươi có mục đích gì với Vũ Y nhà ta?
- Mục đích với Khương cô nương?
- Vũ Y là cháu gái ta.
"Ra vậy. Cuối cùng thì người nhà cũng chịu tới."
Lăng Phong vội vã chắp tay:
- Trời, tiểu chất rất hân hạnh được Khương lão phu nhân. Xem nào, hay
là ta vào quán nước bàn chuyện cho nó dễ.
Khương lão phu nhân nhíu mày, có vẻ không thích thái độ của hắn.