Khương lão phu nhân đưa cái túi kia, nhưng tư thế như thể ném xuống
đất:
- Ngươi tốt nhất biết thân phận mình, sẽ không thiếu chỗ tốt. Bằng
không...
Lăng Phong nhanh tay chụp được, tránh cho rơi vào tình cảnh phải cúi
xuống lượm lên.
Nặng trịch, coi bộ là tiền.
Tiền để Lăng Phong tránh xa Khương Vũ Y ra.
Lấy hay không?
Lăng Phong cười nhạt.
Việc quái gì mà không lấy. Đây là người ta cho hắn, công lao hắn bảo vệ
cháu gái bà ta một thời gian, quy ra tiền đâu có ít, hắn thấy xứng đáng.
Còn thằng nào chửi hắn nhục nhã, bị người ta khinh mà vẫn cúi đầu?
Phong ca mới chả buồn quan tâm. Hắn mấy tháng trước suýt chết đói,
xin xỏ thuê mướn đều từng làm qua, đã sớm vứt ba chữ "sĩ diện hão" lên
mây.
- Lão phu nhân cứ yên tâm là được, Khương cô nương tuyệt đối sẽ
không có chuyện gì ngoài ý muốn.
"Còn lỡ nhu có chuyện gì trong ý muớn thì phải chờ xem đã."
...
Ngày mới.
Lăng Phong sắp xếp A Quyền vào làm trông cửa cho Phong Vân tơ lụa.