Lăng Phong lười nhác nói:
- Vị cô nương này, tại hạ có tên có họ, gọi là Lăng Phong, dòng dõi thư
hương. Nếu không tiện có thể gọi thành Phong Lưu công tử. Không phải
"này", cũng không phải "uây". Tuy có chút yêu thích mỹ nữ, chính là vì
biết thưởng thức cái đẹp, không thể gọi háo sắc, càng khôngg thể là vô lại.
- Hừ, ngươi luyên thuyên cái gì đấy?
-...
- Này, rảnh không? Ta có chuyện muốn nói.
Lăng Phong vẫn lặng thinh.
- Hừ, ngươi không muốn nói đúng không? Vậy được, xem như mấy cái
cải tiến trang phục này, ta đem về đốt vậy.
Lăng Phong nghe đến đó thì giật thót.
Cái khác thì được, đồ án kinh doanh thì không đùa được, vội vã cười
dài:
- Ấy ấy, Lý đại mỹ nữ, vừa rồi tiểu sinh tập trung tính toán có chút thất
thần, còn nói làm sao có tiên nữ ở đâu gọi mình tỉnh dậy. Ngài đại nhân đại
lượng không cần chấp nhặt. Mời vào trong, haha.
- Phì, dẻo mép.
Lại nói, mấy hôm nay Lý Minh Nguyệt có thể nói là nhào vào luyện vẽ
quên ăn quên ngủ, làm cả lão cha Lý Thiên Tường cũng phải nhắc nhở
nàng giữ gìn sức khỏe mấy lần.
Nàng quyết tâm dùng trí tưởng tượng của mình thử cải tiến vài chỗ trên
thiết kế trang phục mới. Lý Minh Nguyệt muốn tên thô tục kia phải sáng