Vừa nói vừa chỉ tay vào tranh, còn may Phong ca không chỉ tay lên
người thật.
Nhân tiện nói một chút tin tức cổ đại, nữ nhân thời cổ không phải ai
cũng mang nội y, đặc biệt là nhà nghèo. Chính xác, chính là “để rông cho
nó mát” cái khái niệm thần tiên này. Mà nội y, thì lại cũng rất thô sơ. Khụ!
Tạm thời không bàn đến vấn đề này, bởi vì Lý Minh Nguyệt đã nhắm
mắt bịt tai hét toáng lên:
- Phi phi, nói bậy nói bậy nói bậy, tu nhân tu nhân tu nhân...
- Ôi, thế đạo kiểu gì, Nói thật không ai tin, nói láo thì ai cũng tin.
Lăng Phong xòe tay, một bộ thiên chân khả ái.
Lúc này, Lăng Vân không biết xuất hiện từ lúc nào, bỗng nhiên chen
vào nói:
- Minh Nguyệt à, ta thấy nếu là ta mặc cái này, e là có chút hơi chật thật.
- Vân Vân, ngươi... từ lúc nào chuyển sang chống đối ta rồi.
Hang Sơn Đoòng có cao thủ Hóa thần Việt Nam trấn giữ? Đùa hay thật?
Mời đọc thử truyện Việt