Công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc. Lúc đầu Lăng Phong còn sợ A
Quyền sẽ tỏ vẻ khó chịu. Dù sao ngày trước cũng từng kiếm ăn bằng nhau,
bây giờ hắn thì thành lão bản, A Quyền chỉ là đứa trông cửa.
Có điều ngoài ý là giao việc xong, A Quyền lại rất vui vẻ, còn dẫn Lăng
Phong đi tửu lầu cảm ơn, khiến Lăng Phong không khỏi đỏ mặt xấu hổ,
thầm nghĩ mình không hào sảng bằngg đối phương.
Còn A Trình, từ khi đến kinh thành liền được phân phó sang tiệm khác,
Lăng Phong cũng đã lâu không gặp.
- Trời, mỹ nữ chẳng hay muốn đến mua gì...
Có tiếng A Quyền ba hoa bên ngoài, thằng nhãi này máu gái còn hơn cả
Lăng Phong.
Lát sau, Lăng Phong loay hoay tính toán sổ sách thì có tiếng nữ nhân:
- Này này.
Hắn vừa nghe liền biết là ai, dạo này tai mắt hình như càng lúc càng
thính, hơn hẳn người thường.
Chắc hẳn là Lý Minh Nguyệt Lý đại tài nữ, cũng mấy hôm không gặp
rồi.
- Này, có nghe không? Tên vô lại.
-...
- Uây, tên háo sắc kia.
-...
- Ngươi, muốn ta đánh mới chịu trả lời sao?