- Hừ, không cần. Ta đây hỏi nhanh rồi đi ngay thôi. Ngươi chỉ là một
chưởng quầy nho nhỏ, nói xem làm sao lo lắng cho gia đình sau này...
Từ từ đã, câu này hình như nằm trong top 300 câu hỏi phỏng vấn tìm
việc phổ biến. Lão phu nhân này rút cục làm gì? Nói không chừng phát
hiện ra tài năng ẩn giấu tiềm tàng của Phong ca, chạy tới kéo người về công
ty của Khương gia?
Lăng Phong gãi gãi đầu, đến đây có chút phiền toái. Chẳng may bà ta
đưa ra tiền lương hậu hĩnh, đi hay không đi? Bên này có Vân tỷ, bên kia có
Vũ Y.
Khương lão phu nhân kỳ thực cố ý để lửng chưa nói xong câu, bà muốn
thứ tên này. Chả ngờ thằng kia cũng nhìn lại gãi đầu, hai bên căn bản không
hiểu ý nhau.
Khương lão phu nhân lộ vẻ chán ghét.
Những kẻ thân phận thấp bé thế này, Khương lão phu nhân nhìn cũng
quá quen. Rõ ràng bộ dáng tiểu nhân, đã vậy còn không giỏi bắt ý tứ người
khác, thua xa đám người làm trong Khương phủ. Cháu gái bà Khương Vũ
Y - thiên kim tiểu thư Khương gia, biết bao tuổi trẻ tài tuấn đang theo đuổi,
không thể nào để ý tên tiểu tử này được. Bà thậm chí nghĩ, tốt nhất đừng lộ
thân phận thật ra vẫn hơn, tránh để hắn ta lẽo đẽo bám lấy.
Khương lão phu nhân thất vọng, phẩy tay:
- Tiểu Yến.
- Dạ, lão phu nhân, có nô tì.
Nha hoàn kia chạy vội lại, tay cầm một túi gì đó.
Lăng Phong nhìn thấy, cười nhạt một cái. Rút cục hiểu chuyện gì.