- Nha hoàn của cô? Ý, khoan đã...
Lăng Phong vừa nhìn thấy Khương Vũ Y liền trợn mắt há mồm.
Lăng Vân cũng không khác là bao, vẻ mặt nàng cổ quái.
"Hóa ra tặng cho nàng ta, hừ."
Bộ đồ Khương Vũ Y đang mặc, không hiểu làm sao lại chính là... bộ đồ
hắn mua lần trước, ngay cả mấy thứ trang sức đi kèm cũng có luôn.
"Đây là chuyện quái gì?"
Bộ đồ này hắn tặng cho Lâm thị, tại sao lại trên người Khương Vũ Y?
Kỳ thực Lăng Phong ban đầu cũng không có ý định mua quà cho ai cả.
Chẳng qua đi "khảo sát" nửa đường mới nảy ra cái ý tưởng tặng cho mẫu
thân. Dù sao, kiếm ra tiền rồi, tặng cho bà ít quà là nên làm. Lâm thị 20
năm đã sống quá khổ, đã đến lúc hưởng thụ.
Lăng Phong thấy Lâm thị bên ngoài vẫn rất trẻ trung, cho nên lấy luôn
Lăng Vân ra làm mẫu chọn đồ.
Chỉ là Lâm thị thì không nghĩ vậy. Bà sống khổ cực dần quen, thấy con
trai mua tặng tuy cảm động nhưng lại không muốn mặc vào, bộ đồ hắn mua
màu hơi quá tươi trẻ, bà thấy không hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, liền đưa qua chỗ
Khương Vũ Y.
Lâm Nghi Anh có lẽ chưa từ bỏ ý định tác hợp con trai với Khương Vũ
Y. Cô gái kia xinh đẹp tỉ mỉ, lại thông minh hiểu biết, bà còn phải tìm đâu
xa xôi làm gì?
Khương Vũ Y xem Lâm thị như người nhà, cũng không hỏi gì nhiều.
Nữ nhân ai cũng thích làm đẹp. Lâu nay nàng ta không dám ra ngoài sợ bị
người quen bắt gặp, đương nhiên không có cơ hội mua sắm. Nên tuy ngại