trừng mắt tìm bóngg dáng Lăng Hải, chỉ là Nhị lão gia thật nhanh, chả biết
đã chui vào góc nào trốn.
- Ôi ôi, hoan nghênh hoan nghênh các vị đại gia đại giá quang lâm bổn
tiệm, tại hạ giang hồ đặt biệt hiệu Phi Long Sát Thủ, không biết...
- Im mồm, mặc kệ mày cái gì Phi long Phi cẩu, giao 5 vạn, nếu không,
ông đập nát cái chỗ này.
- Đại gia đây cũng thật là có mắt biết nhìn nha. Ngài nhìn bổn tiệm mà
xem, có phá nát ra cũng không ra được 5000 lượng, ngài bảo 5 vạn hơn hay
là phá quán thì hơn đây?
Hôm nay Lăng Phong dừng nhập lụa, chuẩn bị khai trương bán trang
phục, trong tiệm gần như trống không.
Thằng to con kia nhìn lại, phá quán chỉ là nói thế thôi, nhìn cái tiệm này,
đúng là phá cũng chả bỏ, khéo còn đau tay. 5 vạn lượng không giống 5000
lượng, đập nát cái quán không giải quyết được. Gã hất hàm, nước miếng
phun cả ra.
- Hừ, 5 vạn lượng, giấy hay bạc đều được.
- Chẳng hay đại gia tới đây đòi tiền là do ai chỉ điểm?
- Hắn. - Thằng cầm cây côn chỉ ngay Lăng Hải đang lúi cúi dưới bàn.
- Vị khách nhân này thật vui tính, ngài không có tiền sao lại chạy tới
đây vu oan giá họa cho tiệm ta vậy, nhanh nhanh ra nói một tiếng công đạo
giúp đi.
Vừa nói Lăng Phong vừa trừng mắt nhìn Lăng Hải.
Quán mà bị phá, Lăng Vân về biết thì Lăng Hải ngươi đảm bảo thảm
hơn cả bị thằng kia đánh. Bị đánh thì còn có thể bôi thuốc nằm vài hôm,