Lăng Phong vừa nghe liền biết thằng này chơi lớn nhỏ bị hốt hết tiền.
- Ngài đặt bao nhiêu tiền?
Lăng Hải phân bua:
- Lúc đầu ta còn ăn được cả vạn lượng. Không hiểu sao sau đó thì xui
hẳn.
- Vậy đúng rồi, ngài chịu khó đánh cố thêm tí nữa biết đâu vận may
quay lại.
Lăng Hải vội vỗ vai Lăng Phong:
- Chính thế, chính thế, ta làm sao không biết chứ. Cho nên ta mới chạy
về đây, ngươi chỉ cần đưa 5 vạn lượng, đảm bảo nửa canh giờ sẽ đem tiền
về, nếu ăn nhiều, ta sẽ có thưởng.
- Nếu không đủ 10 vạn?
- Không đủ 10 vạn thì... đùa... không thể có chuyện đó được. - Lăng Hải
chém đinh chặt sắt.
Lăng Phong ngán ngẩm Nhị "lão" gia này. Nhà họ Lăng tang kỳ liên
tục, để hai tên trẻ con lên làm lão gia, xưng hô đến ngượng cả mồm.
Đang định nói gì đó thì nghe tiếng ồn ảo ở cửa.
- Chưởng quầy đâu? Ra đây đại gia gặp.
"A đù, phá quán thật?"
Nhìn cảnh một thằng lực lưỡng phanh ngực vác gậy đứng trước cửa,
đằng sau là vài "đâu trâu mặt ngựa", Lăng Phong liền biết chuyện gì. Hắn