- Nhị lão gia, ngài cẩn thận chút, ngã ra đấy tiểu nhân cũng không đỡ
được.
Mặc dù chả ưa gì tên phá tiền này, nhưng dù sao người ta cũng là lão
gia, là thành viên hội đồng quản trị, Lăng Phong chỉ là người làm, hắn bèn
phải giả lả cười nói.
Lăng Hải ghé đầu vào, xoay trái xoay phải, rồi nhỏ nhẹ hỏi:
- Vân muội có đây không?
Lăng Phong cũng vờ cúi đầu, nhìn trái nhìn phải, trả lời nhỏ với gã:
- Không có, đã đi công việc.
Lăng Hải vỗ ngực thở phào:
- Phù, vậy tốt.
- Tốt?
Làm sao cứ thấy có mùi nguy hiểm đâu đây.
Lăng Hải hất hàm:
- Đưa ta 5 vạn lượng, ta có việc cần dùng.
-...
- Lăng Phong? Không nghe thấy?
- Nhị gia là nói ta sao? Tiểu nhân tai rất tốt nha.
- Vậy còn ngơ ra đó cái gì? Ta cần gấp ngân phiếu 5 ngàn... à quên 5
vạn lượng.