ra. Nếu giả sử một ngày Mặc lão rời đi thật, vậy Lăng Phong sẽ thực sự hụt
hẫng. Không chỉ vì tình cảm người với người, mà còn nhiều điều khác nữa.
Mặc lão giống như sư phụ đầu tiên của Lăng Phong, một người thực sự
hết lòng đối với mẹ con hắn.
Lăng Phong lúc đến thế giới này, nhiều chuyện khiến hắn mết hết niềm
tin vào nhân tính, may mà còn có mẫu thân quan ái, nên còn giữ lại chút gì
đó, rồi đến Mặc lão, Tiểu Hoa.
...
Lăng Phong đang buồn chán không có việc gì làm, trang phục đã bắt
đầu đi vào may rồi, chỉ còn chờ sản phẩm ra lò.
Nhân tiệnn thợ may cắt trang phục, Lăng Phong cũng lén lút giấu Vân
tỷ, đẩy qua chỗ đám thợ may vài mẫu “hàng nóng”, chính là nội y, cả nam
cả nữ.
Nam, đương nhiên để cho hắn mặc. Phong ca mới chả từ bi đến mức
làm cho toàn thể nam nhân. Các ngài chịu khổ mấy ngàn năm rồi, chịu
thêm trăm năm nữa cũng chả sao.
Còn nội y cho nữ, là để làm hàng mẫu. Cái thứ quỷ này, nếu cứ bàn mãi
trên giấy, chỉ e nói đến năm sau Vân tỷ cũng không chịu làm. Chi bằng làm
sẵn vài cái, tơ lụa thượng hạng, kiểu dáng xinh xinh, để chính tỷ ấy “mặc
thử”. Biết được tác dụng xong, tự khắc Vân tỷ sẽ muốn kinh doanh.
Lại không biết, Vân tỷ mặc vào nội y đen tất chân, sẽ...
- Lăng Phong!
“Đậu móa sao cứ lần nào ông nghĩ đến Vân tỷ là bị phá đám?”
Lăng Hải không biết từ xó nào mặt đỏ bừng chạy vào tiệm.