Lăng Phong quá quen với vị "tài thần" này, chắc lại chơi gái hay đánh
bạc thiếu tiền gì đây. Chuyện này không phải lần đầu, những lần trước đều
là Lăng Vân giải quyết. Lần nào Lăng Hải cũng mặt mày đen thui đi ra, coi
bộ bị Vân tỷ chửi thảm. Mặc dù Lăng Vân bối phận thấp ho7n Lăng Vân.
Nhưng bối là bối, cầm tiền làm vua. Ngươi cứ nghĩ đến ngày nhận lương
tháng là hiểu.
- Nhị lão gia, ngài nói nha, cái tiệm này tuy là của Lăng gia...
- Vậy đúng rồi, ta chính là Nhị lão gia, Đại lão gia không có ở kinh
thành, vậy ta là to nhất.
- Ngài thật sự là to nhất? Tiểu nhân vừa rồi chỉ là nói nhầm thôi. Lăng
Vân tiểu thư vẫn là ở phía gian sau.
- Ngươi... thật hay giả?
Lăng Hải giật mình.
Lăng Phong thờ ơ:
- Thật giả lão gia cứ gọi thử là biết.
Lăng Phong dám cá thằng này có cho tiền cũng chả dám kêu. Mọi lần
Lăng Vân tiếp chuyện Lăng Hải này xong, nhìn mặt nàng đến Lăng Phong
không liên quan cũng thấy toát mồ hôi, trong khi cả cái tiệm nhiệt độ cũng
giảm xuống. Tên Hải này không sợ mới lạ.
- Ài, Lăng Phong à, giúp ta lần này, rất gấp, nếu không e là chốc nữa có
người đến phá quán.
- Phá quán? Ngài chơi gì là chuyện của ngài, liên quan gì quán mà phá?
- Số ta hôm nay xui xẻo, không biết thế này lúc tiểu thì ra đại, lúc đại thì
ra tiểu...