Nữ nhân kia cuối cùng cười tươi như hoa, rút lui một bước.
Không khí căng thẳng nhờ vậy mới giảm xuống, mọi người đều thở
phào nhẹ nhỏm. Cao thủ đối chiến thứ gì đó, chỉ nhìn nhau thôi, nhưng
xung quanh kẻ không có công phu cũng chịu không ít thiệt thòi, đều cảm
giác đè nén khó thở.
Lăng Phong nhờ Mặc lão chống đỡ một lúc nên cũng có thời gian bình
hòa lại, cố cười nói.
- Được, vậy một ván.
- Làm sao chỉ một ván? - Tên mập mạp cố gắng khích bác.
Lăng Phong nhìn hắn cười:
- 2 vạn, ta đặt hết!
- Được, nô gia xin nghe theo công tử. Không biết các vị đây có tham
gia?
- Haha, ta xem xong ván này đã rồi tính.
- Bản thiếu gia cũng thế.
Nữ nhân bắt đầu lắc xí ngầu, tay rất dẻo lắc qua lại, cả eo và ngực cũng
rung rinh theo, làm đám sắc lang lại nuốt nước bọt tiếp.
Xí ngầu đặt xuống.
Lăng Phong bắt đầu dùng thần thức dò xét.
"Di" Lăng Phong bất ngờ, hắn cảm giác có một thứ tương tự của hắn
cũng đang dò xét bên trong cái bát, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này.