Hắn không hề biết, cô gái kia cũng đang âm thầm đổ mồ hôi. Nàng
luyện một môn tâm pháp bí ẩn, có tác dụng giúp thân thể được trẻ đẹp,
không hề chứa "mị công" như phe Lăng Phong lầm tưởng. Chẳng qua khi
thi triển đồng thời tản ra một tầng nội lực, khiến người thường không có
nội lực sẽ dễ dàng có cảm giác ức chế. Còn tên nào vì mê gái mà mơ màng
thì chả phải do mị công gì cả, do nàng ta thực sự đẹp thôi.
Lăng Phong lại bị Mặc lão "cảnh báo giả", cứ thế căng người lên chống
đỡ thứ "mị công" không tồn tại, mặt đỏ tai hồng.
Bỗng hắn thấy Mặc lão bước ngang người hắn, nhìn chằm chằm vào nữ
nhân kia.
Phía bên kia, tên lão bản kia nhìn thấy thế cũng bước lên một bước nhìn
chằm chằm Mặc lão.
Tên hộ vệ thanh niên kia chỉ hơi bước ra trước, sau đó lại đứng nhìn.
- Công tử, nhanh chóng tìm cách, ta không chống được hai người này
quá lâu đâu. - Mặc lão nói nhỏ.
- Được.
"Bọn họ đang đấu cái gì vậy?" Lăng Phong mồm nói nhưng lại không
hiểu.
Hắn từ đầu tới giờ chỉ lo rèn luyện thân thể, về mặt tinh thần ngoài việc
tung thần thức ra, còn lại các kỹ năng chiến đầu khác thì đều không biết.
Ngày hôm nay là lần đầu tiên hắn phát hiện cái trò "nghe nhìn" tưởng
chừng vô hại của mình lại có chút tác dụng.
- Haha, các vị thật có ý tứ. Nô gia thấy vẫn là lắc xí ngầu cho đơn giản
đi.