Theo hắn thấy, đại khái ở đây chỉ có 6 người trong mắt vẫn bảo trì vẻ
không quan tâm, còn lại đều mơ mơ màng màng. Đó là hắn, Mặc lão, người
hộ vệ bên cạnh thanh niên kia, tên râu quai nón, tên Hồng lão bản và... A
Quyền. Lăng Phong không có thời gian nghĩ xem tại sao A Quyền cũng có
thể ánh mắt trong suốt như vậy, hay là thằng này mắt lúc nào cũng trong
suốt cũng không chừng.
Còn kẻ nào giả vờ mơ màng thì Lăng Phong không đủ khả năng biết.
Nữ nhân kia nhìn Lăng Phong ngọt ngào, cả người còn cố ý rung rinh
một chút.
- Vị công tử đây hôm nay thật may mắn, đánh một lúc đã lấy gần hết tài
sản nô gia.
Giọng nói thánh thót dễ nghe.
- Haha, người đẹp đây nói đùa rồi, đổ phường tài sản làm thế nào mà chỉ
có vài vạn lượng cơ chứ?
Lăng Phong cố trấn định nói ra. Biết là khuôn mặt nàng ta ẩn chứa mị
công, mắt hắn chuyển xuống phần khác. Nhưng phần khác còn... thu hút
không kém.
"Hình như khắp người cô ta đều chứa mị công, nhìn đâu cũng dính thì
phải."
- Công tử ngài nha, không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Xem ra không
chịu buông bỏ cho nô gia sao?
- Haha, ta thấy hay là đánh một ván cuối đi? Mỹ nhân ra đây chắc
không phải chỉ bảo ta ra về chứ? - Lăng Phong gượng cười.