Người ta nói, đã đánh bạc thì khó dừng, thua thì muốn gỡ, thắng thì
muốn tiếp. Lăng Phong cũng không ngoại lệ.
- Tiếp tục, lần này ta đặt 2 vạn lượng bạc đang có.
- Khoan đã...
Đúng lúc này, một giọng trung niên ngăn lại.
Một bóng người đi ra. Người này thân thể vạm vỡ, mặc đồ kiểu võ đạo,
đầu lại quấn bố cân như nông dân, nhìn chả ra cái thể thống nào. Vừa vào
đã đạp nhà cái ra một bên.
- Ngươi cút.
Tên cầm cái mặt xanh lét, chắc vì quá sợ hãi. Phải thôi, cầm cái kiểu gì
một lúc làm đổ phường mất cả vạn bạc, không nói cũng biết sau hôm nay
sẽ có chuyện hay chờ hắn.
Tên mập mạp vỗ bụng cười, hôm nay hắn một bụng tức. Có điều bụng
thằng này toàn mỡ, vậy mà còn cố vỗ, chẳng may vỡ cả ra đấy thì mệt ra.
Thằng mập từ đầu không chịu theo thằng nhóc kia, chả ăn được bao nhiêu,
nên chỉ mong sao lão bản này ra tay, chơi cho thằng kia táng gia bại sản cho
đỡ tức, chứ về mặt tiền bạc thì tên mập chả quan tâm.
- Haha, hóa ra là Hồng lão bản, cuối cùng thì ngài cũng phải ra tay sao?
- Không phải tay ta.
Ngay sau đó là một giọng nói thánh thót vang lên.
- Nô gia ra mắt các vị công tử thiếu gia.
- Trời, là Hồng phu nhân, haha, vinh hạnh vinh hạnh.