- Ồ, Hồng phu nhân?
Cả sảnh ồ lên, các bàn khác kể cả Lăng Phong ăn 1 vạn lượng cũng
không để ý, nhưng nghe đến tên phu nhân này đều dừng lại chen vào xem.
"Ầy, lại người đẹp." Lăng Phong vừa liếc, mắt cũng sáng lên.
Đám đàn ông ở đây kể ca tên thanh niên ra vẻ trầm tĩnh kia cũng xoay
hết sang, mắt mở hau háu nhìn nàng, Lăng Hải nước miếng chảy ra cả áo,
Lăng Phong thấy mà không khỏ khinh bỉ.
Có điều, không thể không công nhận, cô gái này đúng là rất đẹp. Nàng
ta rất trẻ, không giống với hai chữ “phu nhân” nên có, thậm chí có gì đó
non nớt. Trên xuống dưới một màu đỏ, ren áo màu hồng nhạt. Tóc búi cao,
trâm cài sang hai bên. Dáng người căng mọng, khuôn mặt thon dài làn da
trắng nõn, rất có mị lực. Đối với dân đi bar như Lăng Phong mà nói, tuyệt
đối phù hợp làm nữ DJ vũ trường.
"Di, khoan đã, có gì đó không đúng." Lăng Phong chợt rùng mình.
Hắn nhận ra một điều, đó là khuôn mặt nàng ta có gì đó "giả", nhưng lại
khiến Lăng Phong không dứt mắt ra được. Giống như đã phẫu thuật qua.
Khuôn mặt dáng người tuy đẹp, nhưng đều không có vẻ tự nhiên dễ chịu,
mà có chút sắc sảo hơi quá.
- Công tử, cẩn thận, coi chừng mị công. - Mặc lão nhắc nhở.
- Mị công? Thảo nào. Có ý tứ đấy.
"M*, thật nguy hiểm, suýt nữa thì bị mê hoặc." Lăng Phong giật mình,
mồ hôi cũng toát ra thêm sau lưng. Cũng may Mặc lão đã qua tuổi máu gái,
hoặc nói không chừng sở thích của lão không hợp, nhanh chóng thức tỉnh.
Lăng Phong định thần quan sát lại.