mình.
Một lúc sau, hắn mở mắt lần thứ nhất...
Là bầu trời.
Lần thứ hai...
Vẫn là bầu trời.
Lần thứ ba...
- Aaa...
Chỉ thấy một khuôn mặt trắng bệch đang treo ngược nhìn chằm chằm.
Đáng sợ hơn, khuôn mặt kia bắt đầu cử động, khóe miệng nhếch lên, lộ ra
vài cái răng...
- Ca ca, huynh tỉnh rồi sao?
Ra là cô bé ăn mày.
Lăng Phong không hiểu sao thở dài.
...
Lát sau.
Đây là chỗ đám ăn mày vẫn hay tụ tập, Lăng Phong uể oải ngồi dậy.
- Ca ca hết đau chưa?
- Ừm, hết rồi.
Lăng Phong cười, kỳ thực hắn vẫn đau nhe răng nhếch miệng, thậm chí
không dám nhấc tay.