- Hoan hô.
Cô bé còn chưa có tên đã nhẩy cẫng lên vỗ tay.
Lăng Phong nghĩ đến cảnh cô bé mỗi khi cười như một bông hoa nở,
liền nói:
- Tiểu Hoa thì thế nào?
- Tiểu Hoa?
- Ừm, thích không?
Cô bé cả khuôn mặt bừng sáng mừng rỡ:
- Thích! Cám ơn ca ca. Từ giờ muội sẽ là Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa bỗng ngồi thụp xuống, lại tròn mắt nhìn Lăng Phong:
- Mà ca ca vì sao buồn vậy? Vui lên nào.
- Ừm! Ta hơi buồn ngủ. - Lăng Phong gượng cười.
- A, vậy muội ra ngoài với bạn đây, ca ca nghỉ đi nha.
Sau đó Tiểu Hoa cất giọng hát một bài đồng dao, vừa tung tăng chạy ra
ngoài. Sau đó có tiếng tíu ta tíu tít, có lẽ cô bé đang khoe cái tên mới của
mình.
Lăng Phong lại ngả lưng nhìn trời.
Người như Tiểu Hoa, trong vạn kẻ ăn mày cũng khó có một. Nói sao, từ
nhỏ đã phải bươn chải kiếm sống, phải giành giật từng miếng ăn hàng ngày,
tâm tính khó có thể đơn thuần mãi được. Thế nhưng Tiểu Hoa lại làm được.