Cái nghề ăn xin này, chịu khổ nhục nhất trong mọi tầng lớp. Đắc tội
người quyền quý thì phải làm sao? Xin được miếng ăn thì phải dùng thế
nào? Mấy điểm này, Lăng Phong tự thấy mình không thể bằng.
...
Đêm hôm đó trời khá lạnh, Tiểu Hoa ôm Lăng Phong ngủ ngon lành.
Lăng Phong thì căn bản không thể chợp mắt, da thịt tê tái vừa đau vừa lạnh
thấu xương. Thật không hiểu Tiểu Hoa làm sao sống qua mấy năm nay.
Lăng Phong một tay vuốt tóc Tiểu Hoa, hắn bỗng thấy mình thật kém
cỏi.
Nhìn xem cô gái nhỏ, không người thân, không mục đích sống, vẫn vui
vẻ với từng miếng bánh vụn sống sót qua ngày, lại luôn lạc quan cười đùa.
Trong khi hắn lại muốn chết.
Quá nửa đêm thì cũng thiếp đi.
...
Sáng hôm sau.
Lăng Phong cảm thấy đã đỡ hơn, liền nghĩ đến nên về nhà. Một đêm
không về nhà chỉ phụ nhân họ Lâm kia sẽ lo lắng. Dù sao hắn cũng đã
mang thân xác con nhà người ta.
Tiểu Hoa gối đầu lên chân hắn, thấy có dị động cũng choàng tỉnh.
Lăng Phong với tay lấy vài thứ gi đó, Tiểu Hoa vừa thấy hai mắt liền tỏa
sáng:
- A, đẹp quá! Là huynh làm sao?