Tên lão bản ánh mắt thù hận nhìn Lăng Phong, cũng không phải vì
chuyện sòng bạc thua lỗ, mà vì sư muội hắn có vẻ đã bị Lăng Phong đánh
cho nội thương.
Lăng Hải lúc này lại hưng phấn vô cùng:
- Haha, được rồi, mau giao tiền ra đi.
Lăng Hải dạo chơi ở kinh thành bấy lâu, căn bản chưa bao giờ lấy được
một đồng từ đổ phường. Hôm nay là lần đầu, không cao hứng không được.
Tên thanh niên anh tuấn không nói gì, riêng hộ vệ bên cạnh lại nói thầm
với gã một chút rồi cả nhóm âm thầm ra về. Kỳ quái là không ai dám giữ
lại.
Tuyết Cơ ánh mắt bỗng liếc mắt nói:
- Công tử gia đây thật có bản lĩnh, suýt nữa làm nô gia cũng phải thất
thân vì công tử rồi.
- Ái, Tuyết nương nói hơi quá rồi. Ở đây mọi người lại hiểu lầm ta.
- Không biết điều kiện thứ ba của công tử là gì?
- Điều kiện thứ ba?
Lăng Phong bắt đầu vuốt cằm.
Hắn sẽ không đòi tiền.
Rất đơn giản, nếu hắn đòi tiền tiếp, chỉ sợ đám này lại dây dưa, rất phiền
toái.
Linh cơ chớp động.
- Hay là, nàng hẹn hò với ta một hôm?