- Ngươi dám... - Tên lão bản đập bàn quát to.
Tuyết Cơ nọ bỗng nhoẻn miệng cười, ngăn tên kia lại, ánh mắt hứng thú
nói:
- Hẹn hò? Cụ thể là làm những gì?
- A, vấn đê này...
Cái này không chỉ Lăng Phong, toàn bộ nam nhân trong phòng đều hồ
tư loạn tưởng. Chuyện này liên quan đến triết học nhân sinh học, nói ra rất
dài dòng.
Chỉ là, Lăng Phong lại có cảm giác, Tuyết Cơ này lại như... đang hỏi
thật. Giống như nàng ta thực sự không biết hẹn hò thì làm những gì.
- Tỷ dụ, đi dạo một chút, ăn uống một chút, nắm tay một chút, ôm...
- Ngươi làm càn! - Tên lão bản nọ lại quát lớn.
- Đại ca, ta là hẹn hò với nàng ta, cũng không có hẹn hò với ngươi,
ngươi phản ứng cái gì chứ?
Dựa vào xưng hô của hai người này, Lăng Phong đã biết bọn họ không
phải vợ chồng.
“Ta còn chưa nói đến đoạn thuê nhà nghỉ đâu.” Lăng Phong buồn bực.
Chẳng ngờ, lại nghe Tuyết Cơ đáp:
- Vậy được, hẹn hò thì hẹn hò, công từ gia cứ chờ. Nô gia... phải giao
phó ít việc mới theo công tử được.
- Tuyết Cơ, muội...
Tên lão bản lẽo đẽo theo sau, hai người đi lên lầu ba.