- Gì? Muốn quỵt nợ?
Lăng Phong bắt đầu dự cảm không xong. Đám này coi bộ muốn trắng
trợn hủy kèo.
- Nhưng nô gia có thể hẹn hò với công tử một hôm, ngày mai nhất định
đưa ngân phiếu.
Nói rồi nàng ta chắp tay với đám khách bạc xung quanh:
- Các vị chứng kiến. Thiên Địa xưa nay chưa bao giờ cướp không của
ai. Chẳng qua, số tiền hơi lớn một chút, cho nên...
Bà chủ xinh đẹp đã nói thế, anh em cũng liền phụ họa theo, không ai ý
kiến.
Chỉ là, chung quy vẫn có một tên ý kiến:
- Không được, ngân phiếu không nói làm gì. Nhưng hẹn hò, tuyệt đối
không được.
Không ai khác ngoài tên lão bản khó chịu.
Nếu không phải sư muội đánh mắt nhắc liên tục, gã đã ra tay đập bẹp
Lăng Phong. Gã thầm thương trộm nhớ sư muội, nay lại có thằng liên tục
đòi chiếm tiện nghi của nàng ta, gã chịu không nổi.
Tiền đã không cầm được, Lăng Phong đương nhiên sẽ không chấp nhận
về tay không, liền nói:
- Đại ca, các ngươi đây là đang nợ ta, lại còn muốn kỳ kèo sao? Vụ hẹn
hò này, ta định chắc rồi...
- Ngươi muốn định chắc? Để ta xem ngươi định được bao lâu?