Nói xong liền động thân.
- Sư huynh...
Tuyết Cơ chỉ kịp hô một tiếng.
"Vù."
"Khinh công?" Lăng Phong choáng váng chỉ kịp nghĩ ra hai chữ.
Tên lão bản kia nhảy một cái mà cả mấy bước chân, áp sát mặt Lăng
Phong, không phải khinh công thì là cái gì?
Mặc lão tuy nhanh nhưng bị động, phản xạ vẫn không kịp người chủ
động tấn công.
"Bịch"
Lăng Phong bị một quyền vào ngực bay lui cả mấy trượng, nằm ngửa
ra, lồng ngực như muốn nổ tung. Hắn không kìm được phun máu. Xương
sườn chắc đã gãy, hắn thấy cứ thở là đau, khò khò khè khè.
"A đù, đánh thật luôn!"
Lăng Phong lần đầu biết cái gi gọi là võ công. Vừa rồi còn không kịp
nhận ra mình bị đánh thế nào đã lăn quay ra.
Lúc này đến lượt Tuyết Cơ đang ngạc nhiên.
"Hắn không có võ công?"
Nàng từ đầu đã nhìn ra kẻ này có bộ pháp khá kỳ dị. Bước đi khá loạn,
giống như đã có căn bản nhưng không hề biết mình có nên chỉ sơ ý xuất ra.
Cũng chỉ người luyện võ lâu và quan sát tỉ mỉ như Tuyết Cơ mới thấy.
Nhưng điều nàng kiêng kị nhất chính là thần thức. Một người có thần thức