Mặc lão không yên tâm nói:
- Công tử, chuyện này nên cẩn thận.
- Hẹn hò mà thôi, có gì mà phải cẩn thận. Ra ngoài trước đã.
Rất nhanh, Lăng Phong bước ra trong cả đống ánh mắt đố kỵ. Thằng
này số quá ngưu, cầm 4 vạn lượng bạc đi ra đã không nói rồi, hình như lâu
nay còn chưa có ai cầm được chừng đó tiền đi ra khỏi đây. Đã thế còn khơi
khơi đưa một siêu cấp mỹ nữ đi theo. Người đẹp Tuyết Cơ, đám người này
tới đây đổ cược một phần cũng chỉ muốn ngắm nàng ta. Người ta vẫn có
câu "đen bạc đỏ tình". Dạo này thời thế thay đổi, đỏ thì đỏ hết.
Có điều không thằng nào dám vọng động, đơn giản vì vừa rồi ai cũng
đoán già đoán non Lăng Phong là cao thủ, riêng lão già đi cạnh hắn cũng
thế, lúc trên lầu lão ta chỉ đứng ra nhìn mà cũng khiến tất cả khó thở. Vì thế
thằng khán giả nào hơi ngu muốn mở mồm liền có đồng bạn kéo lại ngay.
Một số kẻ thông minh đều nhìn ra, đằng sau còn có trò hay chưa hết, cứ từ
từ mà xem tiếp.
Tất cả không hề biết, Lăng Phong căn bản chẳng là cao thủ gì sất. Nếu
bỏ thần thức ra, Lăng Phong chỉ có thể chạy. Nói chung từ đầu hắn nhờ vài
bí mật nhỏ, lại trùng hợp ở đây ngoài Tuyết Cơ và tên cận vệ kia toàn dân
kém hiểu biết, đâm ra càng tỏ vẻ thần bí càng dễ khiến người khác lo sợ.
Lăng Phong ra cửa, lúc này trời đã nhá nhem tối. Lăng Hải giấy nợ
được xé liền chuồn về trước. Nhị lão gia ăn chơi có số má, mũi khá thính,
ngửi có mùi nguy hiểm liền chạy trước. Tên A Quyền kỳ quái cũng đã đâu
mất.
Lát sau, hai huynh muội Tuyết Cơ lại đi ra, nàng ta mỉm cười:
- Công tử gia, thật ngại quá. Ngân phiếu 3 vạn 5000 lượng, tạm thời
chưa có.