Nếu lấy hàng hiệu làm trọng tâm, ban đầu để giá cao, phục vụ giới giàu
có thích tranh đua, đến sau ra hàng mới thì hạ giá hàng cũ, phục vụ trung
lưu, như vậy không lo không có ai mua.
Chỉ là, muốn dựng “hàng hiệu” không thể ngày một ngày hai, cần nhất
là quảng cáo, sợ nhất là làm giả. Hai cái này...
Đúng lúc này, lại nghe tiếng ai đó như Lăng Vân đang gọi...
- Lăng Phong...
- A? Vân tỷ gọi ta?
Lăng Vân vừa thay một bộ váy dài màu đen, kiểu quý cô phương Tây,
vô cùng quý phái. Kiểu này Lý Minh Nguyệt không thích lắm, nhưng Lăng
Vân ngược lại thấy nó rất thanh thoát.
Lăng Vân một tay cầm hai bên làn váy, xoay người một cái. Động tác
nàng rất ưu nhã tự nhiên, giống như đã rất quen thuộc.
- Ngươi thấy... thế nào?
Lăng Phong không khỏi ngơ ra. Lý Minh Nguyệt hai mắt cũng trầm trồ
theo.
Chỉ là, Lăng Phong đột nhiên thấy vẫn thiếu thiếu gì đó...
“Giày cao gót?”
Đúng, là giày cao gót. Dáng người Vân tỷ đã cao sẵn, nếu mang vào
giày cao gót, vậy thì...
Lăng Vân thấy tên kia vừa ngơ ra nhìn mình, rồi lại trầm mặc suy nghĩ,
nàng không khỏi khó hiểu.