Lý Minh Nguyệt nói xong, thế nhưng lại cầm luôn bộ tiểu y kia theo.
- Này, chậm đã. Cô không muốn mặc thì cầm nó về làm gì?
- Chẳng lẽ để lại cho ngươi sao? Vân Vân chỉ lo đến việc kinh doanh, để
nó ở đây ngươi hoa ngôn xảo ngữ một lúc, chỉ sợ nàng ta sẽ ngoan ngoãn
mặc vào. Hừ, tưởng bổn cô nương không biết gian kế của ngươi sao?
“Móa, bà cô này sao lại tự dưng thông minh như vậy?”
Lăng Vân đỏ mặt:
- Minh Nguyệt, ta... cũng đâu có dễ lừa như vậy chứ?
Nàng đột nhiên thấy rất xấu hổ.
Hôm nay rút cục làm sao vậy, để Minh Nguyệt mặc thử là được rồi,
nàng tự nhiên lại đi ra muốn mặc một bộ. Bộ nào không chọn lại chọn bộ
hở tay hở cổ này, lại còn xoay xoay làn váy trước mặt tên nào đó.
Nàng càng nghĩ lại càng đỏ mặt, đến nỗi cả người cũng run lên. Chẳng
lẽ nàng đã xem hắn thân thiết đến mức...
- Vân tỷ, đang nghĩ gì vậy?
- A, không có gì.
Lăng Phong trầm tư:
- Kiểu dáng xem như không lo nữa, vấn đề là làm sao quảng cáo nó ra.
- Quảng cáo?
- Ý là để phu nhân tiểu thư toàn thành biết được, chỗ chúng ta có những
kiểu trang phục rất đẹp mắt.