Lý Minh Nguyệt tưởng tượng đến cái "biểu tượng thời trang" gì kia, gật
gù.
Lăng Vân ở một bên không khỏi khinh thường liếc Lăng Phong. Chuyện
nhảm nhí thế mà hắn cũng nói ra được.
Lý Minh Nguyệt không xem trọng tiền bạc cho lắm. Nàng ta tham gia
vụ này chủ yếu vi Lăng Vân, về sau là vì ham đồ đẹp.
Lát sau, Lý Minh Nguyệt ra về, hai tỷ đệ lại bàn bạc thêm một chút.
Trời không biết tối từ lúc nào, nhìn mỹ nữ nhăn nhó suy nghĩ, Lăng Phong
đột ngột cầm tay Lăng Vân nói:
- Thôi, hôm nay cũng đã muộn, về nghỉ ngơi đi. Chuyện khác ta nghĩ
cho.
- Ừm, đa tạ.
Lăng Vân trả lời theo phản xạ, lúc sau thấy tay bị cầm thì giật thót lên,
trừng mắt nhìn hắn.
- Ngươi...
Lăng Phong vội vã vụt ra ngoài:
- Haha, Vân tỷ, làm gì phản ứng dữ vậy. Vô tình, là vô tình thôi.
...
Thời đại không điện, tối đến hầu hết đều đi ngủ sớm. Thi thoảng có
tiếng chó sủa.
Thần thức của Lăng Phong sau lần nhập ma bắt đầu có hơi hướng tự thi
triển không cần hắn chủ động nữa, dù phạm vi vẫn khá nhỏ.